Nói được tiếng Việt vì nghe… cải lương

Khi học đàng hoàng nè
Khi bắt đầu “ngả ngớn” nè
Cô giáo Thái Mỹ mê hát múa dân ca nên nói giỏi tiếng Việt nè
Tui mê nhất cái màn múa đũa này nè. Hay ơi là hay!

Lúc tui mới sang Mỹ được vài ba tháng, tui đi học “neo.”
Trong lớp có một cô bé sanh đẻ ở Mỹ, đẹp mê hồn, đang học đại học năm 2 hay 3 gì đó. Cô bé đó cũng đi học “neo” để hy vọng kiếm nhiều tiền làm thêm sẽ theo học y khoa.
“Cha dượng em rất mê cải lương, ổng mở cải lương suốt từ hồi em còn nằm nôi, đến lúc em nói tiếng Việt cả nhà cũng chưng hửng luôn.” Cô bé đó kể.
Bẵng đi mấy năm, đến tuần rồi, tui đi viết bài tại một trường dạy nhạc dân tộc, tui gặp một “cô giáo” trẻ măng cũng nói nhờ mê cải lương mà nói giỏi tiếng Việt!
“Cô giáo” đó thực ra là một sinh viên UCI. Hồi nhỏ em học đàn tranh, học hát ở trung tâm đó, bây giờ lớn lên, em quay trở lại làm thiện nguyện, dạy cho những em nhỏ hơn múa hát các bài “Trống cơm,” “Bắc Kim Thang,”… Thái Mỹ, tên “cô giáo” đó nói mẹ em bảo em biết hát trước khi biết nói. Lại thêm ở nhà ông bà và ba mẹ không có biết và cũng không nói tiếng Anh, nên em phải cố mà nói tiếng Việt. Thêm nữa, Mỹ thích hát dân ca, đặc biệt là mê cải lương, mà “muốn hát cải lương thì phải giỏi tiếng Việt.” Thế là Mỹ học tiếng Việt.
Nghe vui không?
Trên đất Mỹ, vào một nơi dạy đàn tranh, đàn bầu, nguyệt, tì bà, đàn cò, múa đũa,, sử dụng các bộ gõ, mới thấy có những cái ngộ nghĩnh và dễ thương đến kinh khủng!
Mấy đứa nhóc nhóc đó gặp người lạ thì nói bập bẹ tiếng Việt, nhưng nói với nhau và với thầy cô trẻ thì toàn là tiếng Mỹ, chỉ đến khi hát thì đương nhiên là tiếng Việt rồi.
Tui nhớ tui cứ mắc cười khi đứng nghe tụi nó hát “Lý quạ kêu” Đến chỗ “Rằng a í a ra dìa lòng thương nhớ thương” thì rõ ràng là tụi nó hát chữ “dìa” nhưng bao nhiêu lần nghe thì bao nhiêu lần rõ ràng “xuông/xương/” chứ hổng phải “thương” nha. Vui hết biết!
Nhưng vui nhất là “chộp” mấy thằng nhóc lại phỏng vấn.
Có đứa thì mê học đàn bầu, đàn cò thiệt. Có đứa thì “con mê có chút xíu thôi, nhưng mẹ bắt phải học.”
Có anh chàng bảnh trai lắm, cứ khóc mếu máo, hỏi thì ra là “con ngồi đàn nhìn không đẹp nên mẹ rầy.” Hỏi “Con có anh trai không?” Nó gật đầu. Hỏi “anh con có khóc nhè như con không?” Nó gật đầu. Tui chịu thua.
Hỏi nó múa đũa khó không. Nó bảo “không” nhưng “bây giờ con đang buồn quá nên không múa cho cô xem được!”
Heheheeh.